camera giám sát | camera quan sat | bộ đàm | đèn sưởi nhà tắm | thông tắc cống giá rẻ | đèn sưởi kottmann 3 bóng | thuê máy photocopy hà nội | máy photocopy toshiba 720 | hút bể phốt | sữa ong chúa

Tư Vấn Tâm Lý

Nỗi niềm người thứ ba

Tôi và anh học cùng cấp 3 với nhau. Ngày ấy, cả hai chẳng có ấn tượng gì về nhau, thậm chí, sau 5 năm gặp lại, tôi nhớ mãi mới ra đấy chính là cái anh chàng hay ngồi thu lu một góc ở cuối lớp. Ngày tôi gặp anh cũng là lúc anh đã có vợ và hai con, cuộc sống khá hạnh phúc. Ngày ấy tôi cũng đã có chồng sắp cưới. Cả hai vẫn thực sự chẳng để mắt đến nhau, chúng tôi nói chuyện đơn giản vì là hai người đến sớm nhất trong những buổi họp lớp, hoặc đám cưới, sinh nhật đứa bạn nào cùng lớp.

Noi-niem-nguoi-thu-ba
Cũng vì hay đến sớm mà chẳng có chuyện gì nói, tôi bắt đầu hỏi han về cuộc sống gia đình anh. Vợ đẹp, một con trai, một con gái và hiện đang làm giám đốc bán hàng cho một công ty – đó là tất cả những gì tôi biết về anh sau nhiều lần gặp mặt. Cũng qua những lần nói chuyện đó, tôi tình cờ phát hiện ra rằng chồng sắp cưới của mình là trợ lý cho anh. Từ đó, mối quan hệ trở nên thân thiết hơn đôi chút.

Rồi tai họa bất ngờ ập đến, chồng sắp cưới của tôi gặp tai nạn qua đời. Với tư cách là lãnh đạo và cũng là một người bạn, anh đã ở bên an ủi tôi rất nhiều. Bởi thế, thay vì chỉ gặp nhau trong những lần có sự kiện chung của lớp cấp ba, anh gặp tôi nhiều hơn, như muốn lấp đầy thời gian trống, để tôi đỡ nghĩ nhiều đến người quá cố.

Gặp gỡ và tiếp xúc nhiều, tôi phát hiện ra anh là người rất thú vị. Anh hiểu tâm lý phụ nữ, hiểu lúc nào cần im lặng, hiểu lúc nào cần sẻ chia, hiểu lúc nào cần hài hước. Nhờ sự giúp đỡ của anh mà nỗi đau mất chồng sắp cưới cũng nguôi ngoai dần trong tôi.

Chẳng nói chắc ai cũng hiểu, khi vết thương lòng vừa kịp se mặt thì cũng là lúc tôi đối diện với nỗi đau mới, nỗi đau làm người thứ ba. Tôi đã quá quen với việc gặp gỡ anh khi có thời gian rỗi, quá quen với việc được an ủi, được chia sẻ. Anh cũng vậy. Việc bảo vệ che chở tôi khiến anh thấy hạnh phúc. Khi nhận ra tất cả các điều đó, chúng tôi đã giật mình. Anh chủ động ngừng liên lạc để bảo vệ gia đình. Tôi chông chênh nhưng cũng biết đó là việc cần thiết.

Ba tháng xa anh nhưng nỗi nhớ lại dày thêm. Ngày nào tôi cũng chờ tin nhắn, chờ điện thoại của anh dù biết thật tội lỗi. Lắm khi không chịu nổi, tôi dùng sim rác gọi vào máy anh chỉ để nghe những tiếng alo quen thuộc. Những tưởng nỗi nhớ sẽ vỡ òa khiến tôi phát điên thì một buổi chiều muộn, anh xuất hiện trước cổng công ty tôi. Trái tim tôi nhảy múa loạn nhịp còn lý trí cố cất lên những tiếng yếu ớt: “Chắc anh đến gặp ai khác ở đây”.

Bước đến bên anh với vẻ mặt bĩnh tĩnh nhất, tôi hít một hơi thật sâu trước khi nói: “Lâu lắm mới gặp anh. Anh có hẹn với ai ở đây à?”. Im lặng một lúc, anh đưa mắt nhìn tôi thì thầm: “Gặp em, được chứ”?”. Tôi không nói gì, mắt đỏ au ngập nước.

Anh chở tôi đến một quán café nằm sâu trong ngõ nhỏ. “Vào giờ này quán ít khách và khá yên tĩnh, nhưng đến khoảng 8 giờ thì tương đối ổn ào. Giờ đó họ có chơi ghita sống”, anh giải thích: “Anh đến quán này từ hồi còn sinh viên”. Tôi không nói gì, lặng lẽ chọn một góc sáng sủa nhất trong quán và kéo ghế ngồi xuống. Ở góc này, tôi muốn được nhìn gương mặt anh kỹ hơn.
“Anh gầy hơn so với vài tháng trước”, tôi chủ động. “Anh cũng chẳng để ý nữa, nhưng có lẽ là vậy”. Tôi khẽ cười rồi cả hai cùng im lặng. Bàn tay tôi ngại ngùng xoay xoay cốc trà nóng. Cả hai vẫn im lặng. “Em xinh hơn nhiều so với trí nhớ của anh”, anh gợi chuyện. “Trong trí nhớ của anh, em xấu lắm à?”, “Không xấu nhưng cũng không xinh như bây giờ”, “Còn anh chẳng khác tẹo nào so với trí nhớ của em”, “Em nhớ anh nhiều đến thế cơ à?”. Tôi không nói gì rồi bỗng thấy lòng mình thổn thức. “Còn anh, lúc nào anh cũng muốn mình thật bận rộn để không nhớ em”. Tôi đưa cốc trà lên sát mặt, đầu cúi gằm xuống để cố che đi những giọt nước mắt. Anh vẫn nói từng câu dè dặt: “Anh thực sự nhớ em”. Tôi không trả lời, mặt vẫn cúi thật sát cốc trà. Kể từ lúc đó, chẳng ai trong chúng tôi nói với nhau câu gì cho đến khi quán nhỏ ấy bắt đầu có khách ra vào.

Anh chở tôi lang thang trên đường ven hồ. Gió lạnh nhưng tôi thấy lòng mình thật ấm áp. Tôi chẳng cần gì hơn, chỉ cần có những phút lặng lẽ bên anh như thế này là quá đủ. Khẽ đặt bàn tay vào eo anh, tôi hỏi nhỏ: “Mai anh có chở em đi như thế này nữa không?”. Nắm lấy bàn tay run rẩy của tôi, anh đáp: “Có, nếu em muốn”. “Thế ngày kia, ngày kìa…”, “Ngày nào em muốn, anh cũng sẽ chở em đi”. Ôm anh chặt hơn, giọng tôi thì thầm: “Thế này là quá đủ. Em yêu anh”.

Kể từ đó, chúng tôi bắt đầu mối tình vụng trộm. Anh tranh thủ gặp tôi mọi lúc có thể. Thường là vào mỗi buổi trưa hoặc bất thình lình đi đâu qua chỗ tôi làm, anh cũng gọi tôi ra để: “nhìn em cho đỡ nhớ”. Chúng tôi hay đi chơi xa cuối tuần cùng nhau và đương nhiên với vợ anh đó là những chuyến đi công tác quen thuộc. Đợt nào phải đi nước ngoài dài ngày, anh thường rủ tôi đi cùng. Công việc của tôi liên quan đến viết kịch bản phim nên khá tự do và những đợt đi chơi cùng anh, tôi coi đó như cách thay đổi môi trường để có thêm chất liệu cho các tác phẩm của mình. Từ ngày yêu anh, theo nhận xét của nhiều đồng nghiệp, nhân vật trong truyện của tôi dường như lúc nào cũng mang trong mình tâm trạng buồn, lo lắng, sợ sệt… Cũng đúng thôi, tôi luôn căng thẳng khi nghĩ ngày mai không được gặp anh nữa hay vợ anh phát hiện ra chuyện này.

Đã hai năm kể từ ngày mối quan hệ bất chính ấy được duy trì. Vẫn chẳng ai biết chuyện anh và tôi trừ một người bạn thân. Nó vui trước hạnh phúc của tôi nhưng cũng giống tôi, luôn lo lắng một ngày vợ anh biết chuyện. Hôm đến đón tôi ở sân bay sau chuyến đi cùng anh, nó nghiêm mặt bảo: “Mày định cứ thế này đến bao giờ? Con gái có thì, mày cũng phải nghĩ đến tương lai. Anh ta có đồng hành với mày suốt cuộc đời này không? Người ta đâu dám bỏ vợ bỏ con để đến với mày”. Câu nói này làm tôi thấy trăn trở. Đúng, chuyện của anh và tôi rồi sẽ đi đến đâu? Nhưng xa anh – chỉ cần nghĩ đến đó thôi tôi đã không đủ dũng khí. Tôi biết làm thế nào đây?

Phương Anh
__________________________________________________________________________________________

Nếu bạn có điều gì băn khoăn khó nói về chuyện gia đình, tình yêu… hãy liên lạc với chúng tôi qua hotline: 1900 6237 để được ”Trung tâm tư vấn tâm lý trực tuyến“. Chúng tôi sẽ lắng nghe và tư vấn cho bạn những lời khuyên hữu ích nhất.

About Bs. Tư vấn tâm lý

Comments are closed.