camera giám sát | camera quan sat | bộ đàm | đèn sưởi nhà tắm | thông tắc cống giá rẻ | đèn sưởi kottmann 3 bóng | thuê máy photocopy hà nội | máy photocopy toshiba 720 | hút bể phốt | sữa ong chúa

Tư Vấn Tâm Lý

Người yêu bị động kinh

 Yêu nhau rồi tôi mới biết Hạ rất hay ghen, nhiều khi còn ghen vô cớ. Hạ ghen bóng ghen gió với những tin nhắn vu vơ mà một đứa bạn nào đó trong lớp tôi trêu ghẹo, chỉ vì tôi là lớp trưởng, khá điển trai, lại chơi bóng rổ rất cừ. Mỗi lần như vậy tôi phải mất rất nhiều thời gian để giải thích cho Hạ rằng đó chỉ là trêu đùa.

tumblr_m8x06iwXgG1rad6iwo1_500-5e858

Trong mắt bạn bè Hạ, tôi là một người may mắn khi yêu được cô ấy, vì cô ấy là mẫu người chu đáo, sống tình cảm và cực kỳ yêu tôi.

Tôi được sinh ra trong một gia đình “cơ bản”. Bố mẹ tôi làm gì cũng cẩn trọng và đặc biệt không hài lòng khi biết chúng tôi yêu nhau. Mẹ tôi nói rằng, mẹ muốn tôi tập trung vào việc học và đừng quan tâm đến Hạ nữa vì mẹ biết Hạ sinh ra trong một gia đình đổ vỡ, bố Hạ trốn đi sau nhiều lần làm ăn vỡ nợ. Mẹ Hạ không lâu sau cũng bỏ nhà đi, để mặc Hạ cho ông bà ngoại nuôi dưỡng.

Có lẽ vì thiếu tình cảm cha mẹ từ rất nhỏ nên khi gặp và yêu tôi- tình yêu đầu tiên của Hạ, cô ấy đã sống vì tôi rất nhiều. Ngay từ những ngày đầu tiên ở bên Hạ, tôi đã cảm thấy mình nhận được sự quan tâm, chăm sóc. Tình cảm và lý trí của người đàn ông trong tôi đã tự hứa với mình rằng, tôi sẽ cưới Hạ làm vợ ngay khi chúng tôi ra trường và ổn định công việc.

Ông bà ngoại của Hạ rất quý tôi. Sau 2 tháng yêu nhau, bà ngoại cô ấy gọi tôi đến và dặn dò mà như cầu xin tôi hãy yêu thương và đừng bỏ rơi cô ấy. Tôi nắm tay bà thật chặt và hứa rằng, vì tôi yêu Hạ nên hoàn cảnh gia đình của cô ấy tôi không bận tâm.

Ngay từ những ngày đầu tiên ở bên Hạ, tôi đã cảm thấy mình nhận được sự quan tâm, chăm sóc

Hạ đến nhà tôi chơi mỗi khi bố mẹ tôi vắng nhà, cô ấy nói sợ gặp mẹ sẽ khiến mẹ không vui. Tôi hiểu băn khoăn ấy của Hạ và ôm cô ấy thật chặt trong vòng tay, môi chúng tôi gắn chặt vào nhau và cùng nhau đam mê trong “chuyện ấy”. Nhưng tôi không hiểu vì sao mỗi lần chúng tôi làm “chuyện ấy” xong, Hạ lại cuộn mình vào trong chăn, mắt nhắm chặt rồi nghiến răng rất mạnh. Những lần đầu tiên, tôi cứ nghĩ rằng Hạ đau đớn và ân hận vì những việc chúng tôi đã làm. Nhưng nhiều lần về sau, tôi hiểu rằng có thể do Hạ mắc một chứng bệnh nào đó, có thể do sự bất an gây ra.

Và tôi lại quên ngay trước những cử chỉ quan tâm, chăm sóc chu đáo hằng ngày của Hạ. Giờ học của chúng tôi thường trùng nhau vào buổi chiều nên những hôm tôi về sớm, tôi qua trường đón Hạ, và hôm nào Hạ về sớm, tan học tôi đã thấy cô ấy đang thẫn thờ đợi tôi ngoài cổng trường.

Yêu nhau rồi tôi mới biết Hạ rất hay ghen, nhiều khi còn ghen vô cớ. Hạ ghen bóng ghen gió với những tin nhắn vu vơ mà một đứa bạn nào đó trong lớp tôi trêu ghẹo, chỉ vì tôi là lớp trưởng, khá điển trai, lại chơi bóng rổ rất cừ. Mỗi lần như vậy tôi phải mất rất nhiều thời gian để giải thích cho Hạ rằng đó chỉ là trêu đùa. Một lần, cũng vì trò đùa ấy mà Hạ nổi cơn tam bành. Tôi chán không muốn giải thích thì cô ấy lại càng có cớ để gây gổ, nói rằng tôi phản bội, tôi lừa dối. Máu nóng nổi lên, tôi không kiềm chế được đã tát Hạ. Những tưởng Hạ sẽ tức tối bỏ đi, nhưng không, cô ấy ngồi xụp xuống và nhắm mắt thật chặt, hai răng lại nghiến chặt vào nhau ken két, nước mắt, nước mũi giàn giụa, khóc không thành tiếng. Tôi sợ hãi ôm Hạ thật chặt và vội vã đưa cô ấy về nhà.

Không kiềm chế được, tôi đã tát Hạ.Những tưởng Hạ sẽ tức tối bỏ đi, nhưng không,

cô ấy ngồi xụp xuống và nhắm mắt thật chặt, hai răng lại nghiến chặt vào nhau ken két,

nước mắt, nước mũi giàn giụa, khóc không thành tiếng

Sau này, trong một lần tới nhà tìm Hạ, nghe được ông bà ngoại cô ấy nói chuyện với nhau, tôi mới biết cô ấy mắc chứng bệnh động kinh. Thường thì bệnh sẽ tái phát mỗi khi bị kích động về tâm thần hoặc nếu giả vờ động kinh thì chỉ một lúc sau sẽ chuyển thành động kinh thật. Tôi đoán rằng có thể do Hạ cô đơn từ nhỏ, luôn sống trong tâm trạng bất an. Nghĩ thế, tôi thương Hạ nhiều hơn và muốn đưa cô ấy đi chữa bệnh càng sớm càng tốt. Tôi cũng muốn nói chuyện với cô ấy về vấn đề này nhiều hơn, nhưng tôi chưa có dịp nói thì những lần ghen bóng gió của Hạ cứ liên tục xuất hiện. Tôi chỉ còn biết cách im lặng chờ thời điểm thích hợp.

Nhưng sự chịu đựng của thằng con trai 22 tuổi là tôi bỗng trở nên quá sức, trong một lần đi pic nic. Vì sắp ra trường nên lớp tôi quyết định đi Tam Đảo dịp cuối tuần để tận hưởng những tháng ngày cuối cùng đời sinh viên. Chúng tôi khuyến khích cả lớp rủ bạn gái, bạn trai đi cùng. Khỏi phải nói, Hạ đã hào hứng như thế nào khi tôi nói về chuyến đi. Đi cùng lớp tôi, cô ấy nhiệt tình bắt chuyện với các bạn nam trong lớp, còn các bạn nữ, đặc biệt là những bạn mà Hạ “nghi ngờ” có tình ý với tôi, cô ấy tỏ rõ sự ngạo mạn và thiếu tôn trọng, thậm chí còn nói những câu mỉa mai các bạn trong đêm lửa trại. Tôi nhắc nhở Hạ khá nhiều lần. Cô ấy không những không nghe lời tôi, mà còn buông lời quá đáng. Không kiềm chế được, tôi đã vung tay tát Hạ. Và “kịch bản” lại diễn ra, Hạ ban đầu chỉ là nghiến răng, giả vờ động kinh, sau thành bệnh thật trước mặt các bạn tôi. Rồi Hạ lăng mạ tôi, nói rằng cô ấy luôn luôn vì tôi, trao hết sự trong trắng cho tôi, còn tôi chỉ yêu cô ấy qua đường, chỉ “vắt chanh bỏ vỏ”.

Tôi không muốn bị coi là “kẻ giẫm đạp lên tình yêu”, là kẻ “vắt chanh bỏ vỏ”…

Sau đó, Hạ sống chết đòi tôi đưa về. Quá tức giận, trong đêm tối, tôi phóng xe cả quãng đường 60km đưa Hạ về Hà Nội. Nhưng mọi việc chưa kết thúc ở đó. Khi tôi ấn chuông cổng, đợi ông bà Hạ ra đón cháu gái về, thì Hạ lại tiếp tục giả vờ lên cơn động kinh trước mặt tôi. Tôi không thể tin vào mắt mình khi bà ngoại Hạ năm nay đã hơn 70 tuổi còn quỳ xuống lạy cháu gái đừng như thế nữa. Trong giây lát, tôi bất chợt hiểu ra lời khẩn khoản của bà ngoại Hạ với tôi nhiều tháng trước.

Tôi không dám nói với bố mẹ tôi về những chuyện đã xảy ra. Nhưng nói lời chia tay với Hạ thì tôi không đủ can đảm. Tôi không phải thằng con trai hèn kém gì, và tôi vẫn còn yêu và thương Hạ nhiều lắm. Nói lời chia tay để nhận lại sự nhiếc móc rằng tôi chỉ là thằng đàn ông “vắt chanh bỏ vỏ” tôi không đành, nhưng nếu cứ tiếp tục yêu nhau để rơi vào những tình huống như thế thì tôi thực sự đã quá mệt. Tâm lý hoang mang cứ chế ngự tôi. Tôi sẽ phải giải quyết nó như thế nào đây?

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn từ bác sĩ Tâm thần Lương Cần Liêm.

MỐI QUAN HÊ GIỮA TÌNH THƯƠNG, ĐẠO ĐỨC VÀ LƯƠNG TÂM

Q.Vũ thân,

Trước tiên chúng ta nên hiểu một chút về bệnh động kinh. Bệnh này không di truyền, không làm kém thông minh, không ảnh hưởng gì đến tương lai con cái sau này. Trong bộ não, tế bào tạo và giữ tin tức bằng hóa chất và truyền tin từ tế bào này sang những tế bào bên cạnh bằng luồng điện cỡ microvolt và hóa chất gọi là neurotransmetteurs.

Khi một tế bào hay một chùm tế bào “thả” điện như “sét đánh” thì có triệu chứng lâm sàng. Khi “sét đánh” giữa trời xanh thì rất bất ngờ. Có khi trời đang chuyển mưa hoặc trong khi mưa xuất hiện “sét đánh”, có khi không. Trong môi trường tâm lý của mỗi người, cơn động kinh cũng giống như “sét đánh” phụ thuộc vào môi trường sống, thường là stress hay căng thẳng quá độ. Như thế động kinh có khi có nguyên nhân lên “cơn”, có khi không có.

Dù sao thì yếu tố tâm lý vẫn rất quan trọng vì nếu không phải là nguyên cớ làm ra cơn động kinh thì cũng có tác động tâm lý đến người bị lên cơn hoặc người sống bên cạnh. Một cách vô thức, người “dùng” cơn động kinh đó để gây áp lực đến với người sống cạnh mình và người bên cạnh xem người kia như người bệnh tật rồi thương hại, hoặc như người đóng kịch rồi coi thường.

Về lâm sàng, đúng là lúc đầu người bị lên cơn giống như “đóng tuồng” vì phải gượng chống luồng điện tràn ngập tâm não. Chống cơn đang lên là phải kích động tập trung tâm trí: Nói chuyện vội vã, rung người… Lâm sàng có rất nhiều hình dạng. Sợ nhất là bị bất tỉnh, té đất và kinh giật, ngưng thở và da xanh. Những lúc như thế này thì phải kích động tâm trí để “luồng điện” bình thường chạy lại. Lâm sàng nhẹ hơn là cơn mơ màng mà không nhớ là mình mơ “trên mây”. Bệnh này hoàn toàn có thể chữa khỏi 100% bằng thuốc. Tuyệt đại đa số các trường hợp không cần phải giải phẫu! Dĩ nhiên là thuốc điều trị đôi khi có tác dụng phụ làm người bệnh bị chậm chạp về tư duy.

Chuyện của Q. Vũ thật đáng thương (cho cả đôi bên). Nó khiến tất cả chúng ta suy ngẫm về mối quan hệ giữa tình thương, đạo đức và lương tâm. Ví dụ như khi ta yêu một người mà sau này bị bệnh ung thư thì như thế nào? Hoặc không thể có con được – mà khoa học cho rằng nguyên nhân do cả nam nữ là 50-50%.

Tức là tình yêu với thời gian đậm đà sẽ có thêm một gắn bó gọi là tình nghĩa.

Cháu phải giúp cô bạn mình biết là bệnh này chữa được, sẽ có cuộc sống bình thường, nhưng sống với áp lực tâm lý là bị “vắt chanh bỏ vỏ” thì không thể nào sống được. Chính cô bạn gái tự xem mình như “vỏ chanh”, tức là cô ấy đã không cho mình một giá trị. Vấn đề quan trọng nhất ở đây là cô bạn phải làm chủ bệnh động kinh của cô, giống như người đeo kính làm chủ cặp mắt kính của mình.

Thân

Bác sĩ Liêm

About Bs. Tư vấn tâm lý

Comments are closed.