camera giám sát | camera quan sat | bộ đàm | đèn sưởi nhà tắm | thông tắc cống giá rẻ | đèn sưởi kottmann 3 bóng | thuê máy photocopy hà nội | máy photocopy toshiba 720 | hút bể phốt | sữa ong chúa

Tư Vấn Tâm Lý

Hãy chờ em, anh nhé!

“Em đã trúng tuyển đi du học rồi, hai tháng nữa sẽ đi đấy, em về chuẩn bị dần đi là vừa”, sếp vừa nói vừa chìa ra trước mặt tôi tờ giấy gọi nhập học của trường đại học quốc tế lừng danh bên Anh, “Chúc mừng em!”

“Thật…là thật sao?”, tôi ú ớ. “Chẳng nhẽ tôi lại đùa sao, em đọc đi”, sếp khẽ mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt quá vui đến ngẩn ngơ của tôi.

 hay-cho-em-anh-nhe

Đọc rõ ràng từng câu từng chữ trong giấy mời nhập học mà vẫn không thể tin được. Ôi……tôi sẽ đi Anh du học, tôi được học bổng toàn phần. Tôi run lên vì sung sướng “mơ ước của mình đã trở thành sự thật”, thật không thể tin được, liệu đây có phải là một giấc mơ? Tôi nhanh chóng gọi điện về cho bố mẹ và rơi nước mắt khi nghe tiếng cười vui hạnh phúc của bố mẹ. Tôi luôn là niềm tự hào của gia đình mà.

Muốn chạy thật nhanh để về thông báo với một người – một người quan trọng mà tôi chỉ muốn được gặp được nói trực tiếp với anh về niềm vui của tôi, chắc anh cũng sẽ mừng cho tôi. Điện thoại reo.

“Em sắp được về chưa? Anh qua đón, anh có chuyện muốn nói với em”, tiếng anh vang lên trong điện thoại. Tôi khẽ cười và nghĩ thầm “sao lại trùng hợp thế nhỉ”

“1 tiếng nữa anh nhé. Mà …em cũng có chuyện muốn nói với anh”, tôi vui vẻ đáp.

“Vậy sao, hồi hộp quá. Anh mong gặp em ghê. Cúp máy nha, hôn em”

Đúng một tiếng sau anh xuất hiện trước cổng công ty với bộ vest lịch lãm, chải chuốt gọn gàng. Trông anh thật bảnh trai và đáng yêu, nhưng hơi khác với cái vẻ giản dị thường ngày.

- Anh hôm nay lạ thật đấy!

- Vậy à, hôm nay là ngày đặc biệt mà

- Ngày gì vậy anh?

- Lát nữa em sẽ biết thôi.

Anh cười có vẻ rất bí mật. Đang muốn khoe với anh về việc tôi đã đi thi và trúng tuyển du học toàn phần nhưng tự kiềm lại không nói, tôi muốn biết điều bí mật ở đây là gì đã. Anh khiến tôi cảm thấy tò mò, tôi chột dạ “chẳng nhẽ hôm nay là ngày đặc biệt gì đó của hai đứa mà mình quên sao?” không, không thể, tôi nhớ rất rõ những ngày kỉ niệm mà.

Khu chung cư anh ở xuất hiện. Anh yêu cầu tôi nhắm mắt và đến khi nào anh yêu cầu mới được mở ra. Anh đang định làm tôi bất ngờ đây. Anh vẫn là người rất chu đáo và lãng mạn.

“Em mở mắt ra đi”, giọng nói của anh thật dịu dàng

Tôi khe khẽ hé đôi mi, trước mắt là một bàn tiệc có những món ăn tôi thích, có rượu, nến và hoa, hoa hồng trải trên sàn nhà tạo thành hình trái tim ở trong đó có tên của hai đứa, khắp căn phòng là nến lung linh huyền ảo trông thật đẹp

Tôi nhìn anh đầy ngỡ ngàng, không thốt nên lời.

“Em đồng ý làm vợ anh nhé?”, anh nói khẽ rồi chìa ra trước mắt tôi một chiếc nhẫn rất
đẹp.

Tôi ngẩn người. Nếu như không có vụ du học kia chắc là tôi sẽ nhảy cẫng lên hoặc trào nước mắt vì hạnh phúc, được kết hôn với anh, sống cả đời bên anh là khát khao cháy bỏng trong tôi. Tôi đã mong chờ giây phút này từ lâu rồi. Nhưng …tại sao hai niềm hạnh phúc to lớn lại đến cùng một thời điểm mà không đồng nhất như vậy?

Tôi không trả lời và dường như thái độ của tôi khiến anh hơi ngạc nhiên.
- Em không vui à?

- Em có chuyện muốn nói với anh

- ừ, em nói đi

- Anh còn nhớ lần đi thi tuyển suất du học ở Anh tháng trước không? Em trúng tuyển rồi. Sếp vừa thông báo. Học bổng toàn phần anh ạ. Hai tháng nữa nhập học rồi.

Anh khựng lại khi nghe tôi nói

- Bao lâu?

- 3 năm anh ạ

Anh không nói gì, khuôn mặt anh thoáng buồn. Cả hai ngồi lặng lẽ bên nhau. Anh biết, biết rất rõ một điều rằng tôi nhất định sẽ đi và tôi cũng biết rất rõ rằng – tôi sẽ đi.

Đi du học là mơ ước cả đời của tôi và gia đình, là một cơ hội lớn để tôi có thể thay đổi cuộc sống, thực hiện những việc mà tôi muốn, mở mang kiến thức và tương lai. Nhưng đi đồng nghĩa với việc tôi và anh sẽ phải xa nhau 3 năm và chẳng ai có thể đoán biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong 3 năm nữa. Anh nhất định sẽ rất lo lắng.

Anh buồn…tôi cũng buồn, có thể nhìn thấy rõ điều đó trong đôi mắt anh, đôi mắt chẳng bao giờ có thể nói dối hay che giấu tôi bất cứ điều gì. Tôi cầm tay anh thật nhẹ, khẽ đặt lên má mình thủ thỉ “hãy chờ em, anh nhé”. Anh cười đượm buồn “Nhất định rồi!”.

Thu Trang

__________________________________________________________________________________________

Nếu bạn có điều gì băn khoăn khó nói về chuyện gia đình, tình yêu… hãy liên lạc với chúng tôi qua hotline: 1900 6237 để được ”Trung tâm tư vấn tâm lý trực tuyến“. Chúng tôi sẽ lắng nghe và tư vấn cho bạn những lời khuyên hữu ích nhất.

About Bs. Tư vấn tâm lý

Comments are closed.