camera giám sát | camera quan sat | bộ đàm | đèn sưởi nhà tắm | thông tắc cống giá rẻ | đèn sưởi kottmann 3 bóng | thuê máy photocopy hà nội | máy photocopy toshiba 720 | hút bể phốt | sữa ong chúa

Tư Vấn Tâm Lý

Tôi có phải là người vợ tệ bạc?

Từ những năm cuối cấp 2, khi bạn bè xung quanh chẳng biết thế nào là tình yêu thì tôi đã có rung động đầu đời. Hồi ấy, tôi phổng phao vào bậc nhất, nhì lớp. Có lẽ vì vậy mà cũng được nhiều người “nhòm ngó”. Trong số ấy, tôi rất thích anh – một chàng trai bé tẹo, chỉ đứng đến vai tôi.

Toi-co-phai-la-nguoi-vo-te-bac

Tôi thực sự sốc trước lời đề nghị của chồng

Như những chàng trai khác, anh gửi cho tôi nhiều thư “hâm mộ”, nhiều hoa trong ngăn bàn và cả những bức ảnh thần tượng của tôi. Tôi xao xuyến vì tất cả điều đó nhưng vẫn giữ kín trong lòng. “Con gái phải biết kiêu, không được dễ dàng đổ gục trước tình cảm của người khác”, tôi nghe lỏm mẹ dạy chị như thế và lập tức áp dụng vào mình.

Anh không hiểu điều đó nên vẫn tiếp tục “đầu tư mạnh tay” vào công cuộc tán tỉnh tôi. Trong khi những chàng trai khác đã “đầu hàng” thì hàng ngày anh vẫn kiên trì bỏ vào ngăn bàn tôi những gói ô mai nhỏ xíu kèm theo mảnh giấy với những lời nhắn ngộ nghĩnh. Tất cả những thứ đó (tất nhiên là trừ đồ ăn) tôi đều trân trọng cất vào một ngăn tủ có khoá của mình.

Lên cấp 3, chúng tôi học mỗi đứa một trường và tôi vẫn mang theo mình những kỉ niệm rất đẹp về tình yêu đầu đời. Thế rồi, run rủi thế nào, chúng tôi lại học chung lớp học thêm. Giữa những bỡ ngỡ, xa lạ, hai người quen biết đương nhiên sẽ tìm đến nhau. Và tình yêu chính thức nảy nở từ lúc ấy.

Chẳng ai nghĩ rằng cái tình yêu từ thủa học trò ấy lại có thể đi theo tôi suốt hàng chục năm trời . Giờ đây, anh cao lớn, đẹp trai chứ không thấp tè như thủa mới yêu, còn tôi đi qua tuổi dậy thì với chiều cao chẳng cải thiện lên mấy. Nếu ngày xưa khi đi cạnh tôi, anh luôn mặc cảm vì ngoại hình thì giờ đây, tâm sự ấy tôi lãnh đủ. Bởi thế, lúc nào cũng vậy, tôi luôn mang trong mình mặc cảm sợ mất anh.

Cái năm mà người người chơi chứng khoán, nhà nhà chơi chứng khoán, chúng tôi cũng tham gia và kiếm được khoản tiền kha khá nhờ chớp thời cơ. Nhưng sau đó, tôi “yếu tim” nên dừng hẳn còn anh vẫn miệt mài cùng cuộc chơi ấy. Thua lỗ nhiều nhưng càng thua anh càng muốn gỡ. Tôi khuyên can nhưng tất cả chỉ là vô ích. Vậy là bao nhiêu tích góp đều cháy sạch theo sắc đỏ của sàn giao dịch. Tay trắng, anh mặc cảm khi đứng trước tôi mặc dù tôi chẳng bao giờ đả động đến chuyện đó. Thậm chí để anh thấy rằng tình yêu của mình vẫn không thay đổi, tôi còn không ít lần giục anh đám cưới. “Anh phải có sự nghiệp rồi mới tính đến chuyện vợ con”. Lần nào anh cũng nói như vậy mặc cho tôi thở dài ngao ngán.

Rồi tôi cũng đến cái tuổi chẳng thể chờ hơn được nữa. Đám cưới buộc phải diễn ra khi anh vẫn đang tay trắng nếu không muốn nói là ngập trong nợ nần. Tôi không sợ điều đó bởi tin rằng “thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn”. Thế nhưng, ở đời đúng là không ai học được chữ ngờ. Chưa đầy một năm sau ngày cưới, tôi đau đớn nhận được lá thư từ biệt để đi trốn nợ của chồng. Số nợ của anh sau khi lãi mẹ đẻ lãi con đã lên đến hàng chục tỷ đồng. Tôi đau đớn, bàng hoàng nhưng vẫn nhắn anh về và hứa sẽ bán căn nhà bố mẹ tôi cho đi để trả nợ và hai vợ chồng sẽ bắt đầu lại từ đầu. Ngày ấy anh từ chối vì “anh không thể chiếm đoạt mọi thứ của em”, anh giải thích.

Những ngày anh trốn nợ là những ngày đau khổ nhất trong cuộc đời của tôi. Để không bị chủ nợ quấy rầy, chúng tôi buộc phải làm thủ tục ly hôn giả. “Chỉ là ly hôn giả thôi, còn trên thực tế, chúng mình vẫn là vợ chồng anh nhé”, tôi đã nức nở nói như vậy khi toà thụ án ly hôn.

Anh trốn nợ lên một tỉnh miền núi, nơi mà thỉnh thoảng mới có thể liên lạc được vì rất ít sóng điện thoại nên càng nhân lên trong lòng tôi nỗi nhớ da diết. Ngày nào tôi cũng khóc, khóc cho đến khi ngủ quên đi mới thôi.

Vì trốn nợ nên đương nhiên anh chẳng thể kiếm được một công việc tử tế nên hàng tháng tôi vẫn gửi tiền vào tài khoản để anh có đồng ra, đồng vào. Những tháng đầu, số tiền tôi gửi vào tương đối nhiều, khi thì chục triệu, khi năm triệu… Tôi nghĩ rằng anh đang khổ về tinh thần nên muốn bù đắp một phần nào đó.

Mọi chuyện cứ kéo dài như vậy cho đến chừng một năm thì một ngày, anh bất ngờ bảo tôi là đã thực sự chán cuộc sống trốn chui trốn lủi một mình như thế này. Anh muốn tôi từ bỏ tất cả để đi theo anh. Đề nghị này thực sự làm tôi bất ngờ. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện ấy.

Tuy không phải là gia đình quá giàu có, nhưng từ nhỏ tôi đã có cuộc sống khá sung túc. Mọi thứ xảy đến với cuộc đời tôi cũng rất thuận lợi cho đến ngày tôi đi lấy chồng. Chưa bao giờ nếm trải khó khăn liệu tôi phải sống thế nào ở nơi rừng núi ấy đây? Tôi sợ cái cảnh thiếu điện, thiếu nước sạch, thiếu những tiện nghi tối thiểu. Hơn nữa, tôi sợ cái cảnh phải chạy trốn nay nơi này, mai nơi khác giống như anh đang trải nghiệm.

Tôi nói với anh cần thời gian để suy nghĩ vì bố mẹ chắc chắn không đồng ý nhưng thực sự tôi đang thấy run sợ trước cái tương lai mà mình sẽ phải đối mặt nếu đi theo anh. Hai ngày nay tôi tắt máy điện thoại vì sợ anh gọi điện giục. Tôi biết nếu mình từ chối có nghĩa là sẽ mất anh mãi mãi, bởi không bao giờ anh chấp nhận người vợ không đồng cam cộng khổ cùng mình. Còn nếu đi theo anh, tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với cuộc sống bấp bênh đầy bất trắc…

T.N
__________________________________________________________________________________________

Nếu bạn có điều gì băn khoăn khó nói về chuyện gia đình, tình yêu… hãy liên lạc với chúng tôi qua hotline: 1900 6237 để được ”Trung tâm tư vấn tâm lý trực tuyến“. Chúng tôi sẽ lắng nghe và tư vấn cho bạn những lời khuyên hữu ích nhất.

Tags: 

About Bs. Tư vấn tâm lý

Comments are closed.