camera giám sát | camera quan sat | bộ đàm | đèn sưởi nhà tắm | thông tắc cống giá rẻ | đèn sưởi kottmann 3 bóng | thuê máy photocopy hà nội | máy photocopy toshiba 720 | hút bể phốt | sữa ong chúa

Tư Vấn Tâm Lý

Tôi có nên ly thân trong lúc này?

Chào chuyên gia. Hôm nay tôi xin chia sẻ câu chuyện của tôi mong chuyên gia cho tôi những lời khuyên để tôi suy nghĩ sáng suốt hơn và thoát khỏi tình trạng bế tắc trong hôn nhân.

toi-co-nen-ly-than-trong-luc-nay

Tôi và chồng tôi hiện tại đã có thời gian yêu nhau hơn 4 năm và chúng tôi vừa cưới nhau được 9 tháng. Hiện tại chồng tôi phải công tác xa và cuối tuần mới về nhà một lần. Anh là mẫu người đàn ông mà rất nhiều cô gái mơ ước được làm vợ. Anh hiền, tốt bụng, rất biết quan tâm đến cảm xúc và hoàn cảnh của người khác, nhất là với tôi – người anh yêu, là một người con rất có hiếu với mẹ, biết lo làm ăn và là người lo kinh tế toàn bộ của gia đình. Với bạn bè, anh sống hết mình với họ, anh yêu thương trẻ con và chơi đùa với chúng cứ như là con ruột. Mọi người ai cũng bảo người như anh trên đời này rất hiếm và họ luôn nhắc khéo tôi phải ráng giữ lấy như là “kho báu”. Khi yêu nhau tôi cũng nhìn ra những đức tính tốt đó của anh nên cũng ráng vun đắp và gìn giữ tình yêu. Thế nhưng từ lúc sống chung thì có những điều mà chỉ có ở trong chăn mới biết chăn có rận.

Những ngày đầu làm dâu, làm vợ anh, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà vì lúc đó tôi vừa nghỉ việc ở công ty cũ và chưa tìm được việc làm. Cuộc sống hàng ngày trôi qua tẻ nhạt với việc chợ búa, bếp núc, dọn dẹp nhà cửa và đối diện với 2 người phụ nữ anh yêu thương nhất đó là mẹ và chị anh. Cuộc sống mới ở nhà chồng mà không có chồng ở nhà thực sự rất áp lực và tủi thân. Những va chạm khi 3 người phụ nữ cùng sống chung một nhà và cùng yêu thương một người là chồng tôi.

Khi về nhà chồng tôi mới tận mắt chứng kiến họ cưng chiều chồng tôi như một đứa trẻ. Họ chăm sóc chồng tôi từ miếng ăn, giấc ngủ, chuẩn bị khăn tắm, không cho chồng tôi đụng vào bất cứ việc gì từ những chuyện nhỏ như dọn dẹp bàn ăn đến những chuyện của nam nhi như sửa điện, sửa ống nước, quét vôi nhà cửa… tất cả mọi chuyện chị anh đều giành làm hết mặc dù anh luôn nói là để anh làm cũng được. Và tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn họ giành nhau chăm sóc chồng tôi mà tủi thân vì không tìm được khoảng trống nào chen vào để được chính mình chăm sóc cho chồng mỗi khi anh về nhà cuối tuần… Thời gian đầu anh cũng chịu khó về nhà tuần 2 lần, cũng hay hỏi thăm cuộc sống ở nhà thế nào, tôi đã quen chưa, có gì khó khăn với mẹ và chị không. Tôi biết anh rất thương mẹ và chị, đối với anh thì 2 người phụ nữ đó là tất cả, là người rất hiền và rất tốt nên tôi không nói với anh những chuyện xảy ra ở nhà.

Tôi xin không kể chi tiết ra đây nhưng những ấm ức và căng thẳng đó tôi âm thầm chịu đựng cho đến một ngày, sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn và tôi vô tình nói với anh rằng tôi muốn ở riêng. Anh bảo không thể ở riêng được vì nhà neo người và anh mong muốn cả nhà được sống chung vui vẻ bên nhau. Anh hỏi tôi ở nhà đã có chuyện gì, ban đầu tôi bảo không có gì cả, nhưng anh cứ hỏi tới và muốn biết sự việc để can thiệp nên tôi đã nói một vài chi tiết. Tôi không ngờ là anh đã đứng về phía mẹ và chị, anh bảo làm gì có những chuyện đó, rằng chị anh xưa giờ rất hiền và yêu thương mọi người mà. Và từ đó anh luôn cho là tôi sống quá đơn độc, bảo tôi sao không hòa nhập với gia đình anh, với cô dì dượng cậu mợ của anh. Bảo tôi sao cứ giữ khoảng cách với những người nhà của anh làm gì. Nói vậy lẽ nào 4 năm yêu nhau anh không hiểu tính của tôi sao, bản tính tôi vốn dĩ sống nội tâm, ít nói và không thích nói những lời nịnh bợ, tôi không cởi mở và nhanh chóng hòa đồng được. Nhưng bù lại tôi quan tâm và yêu thương mọi người chân thành. Hơn nữa tôi chỉ mới về nhà chồng được 3 tháng thôi mà, thời gian quá ngắn để 4 con người, 4 cá tính hiểu nhau và hòa thuận với nhau. Sao anh không hiểu được điều đó mà cứ cố bắt tôi phải làm được theo ý muốn của anh?

2 tháng sau đó, công việc của anh nhiều hơn, anh về nhà ít hơn, khi thì 2 tuần mới về. Mỗi lần về được có một ngày chủ nhật là anh lại tụ họp với nhóm bạn café, nhậu nhẹt hoặc đi đâu đó cả ngày, tối về nhà ngủ mà không để ý đến cảm giác của một người vợ hàng ngày chờ đợi chồng về để được yêu thương, quan tâm. Tôi tủi thân, tôi giận anh thì anh cho rằng tôi quá ích kỷ, anh còn có bạn bè đồng nghiệp chứ đâu phải chỉ có vợ. Thậm chí anh còn nói bạn bè nhiều khi còn giúp đỡ anh trong công việc còn vợ thì cũng chỉ là vợ thôi. Câu nói đó làm tôi tổn thương quá, hóa ra tôi chẳng giúp ích gì được cho anh cả, hóa ra tôi ở nhà chăm lo nhà cửa, chăm sóc mẹ anh, thu vén gia đình để anh yên tâm công tác xa đều chẳng có ý nghĩa gì trong mắt anh cả. và từ đó chúng tôi thường xuyên cãi nhau hơn.

Tôi thì cho rằng anh vô tâm, không để ý đến cảm xúc của tôi. Còn anh thì cho là tôi lầm lì, không vui vẻ với nhà anh khiến không khí ngột ngạt, khó chịu… cũng chính vì mới sống chung nên chưa hiểu nhau, cả 2 đều bướng bỉnh và cái tôi của ai cũng lớn nên chẳng ai nhịn ai. Và những ngày tháng sau đó thực sự là một cú sốc quá lớn đối với tôi, anh không về nhà cuối tuần nữa, anh cũng không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của tôi. Mặc cho tôi ở nhà chờ đợi và lo lắng không biết chuyện gì xảy ra với anh. Cuối cùng thì anh cũng nói là tình cảm anh dành cho tôi nhạt rồi, anh không cần gia đình, không cần cuộc sống vợ chồng nữa, anh sợ hôn nhân quá rồi, anh quá sợ cái cảnh về nhà là cãi nhau.

Tôi hiểu ra vấn đề và phân tích cho anh hiểu rằng vợ chồng mới cưới thì những mẫu thuẫn là bình thường, quan trong là cả 2 có ý thức xây dựng và giúp đỡ nhau. Tôi cũng xin lỗi anh về mọi chuyện, rằng tôi làm vợ lần đầu nên cũng chưa khéo léo, tôi nói có gì anh cứ góp ý và chỉ dẫn tôi thêm thì anh nói là tôi lớn rồi chứ đâu phải trẻ con mà chờ chỉ bảo, nói là đâu phải cứ làm vợ lần đầu là không biết gì, việc cư xử thì tôi phải tự biết lấy chứ. Tôi bảo anh hãy cho tôi cơ hội để sửa đổi, hãy cho tôi thêm thời gian, hãy bỏ qua tất cả và xây dựng lại, tôi nói với anh không ai hoàn hảo cả, quan trọng là khi họ biết lỗi và có ý thức sửa sai. Hơn nữa, vợ chồng mới cưới cần lắm sự chia sẻ, giúp đỡ và cùng nhau vượt qua khó khăn, cái nào em sai thì anh góp ý, cái nào em làm tốt thì anh khích lệ để em làm tốt hơn, cái nào chưa hoàn thiện ở em thì anh cũng cần chấp nhận nó ở một mức độ nào đó rồi chỉ bảo em từ từ… Tôi phân tích hết tất cả như vậy nhưng hầu như anh không tiếp nhận những lời nói đó của tôi, anh vẫn khăng khăng giữ quan điểm của anh là tôi sẽ không thể thay đổi được và anh sợ hôn nhân quá rồi. Từ đó anh bỏ mặc tôi tất cả, 4 tháng nay anh chưa một lần chủ động gọi điện thoại hay hỏi thăm tôi về công việc, sức khỏe, chưa một lần anh hỏi tôi ở nhà thế nào. Anh cũng ngưng luôn việc đưa tiền lương hàng tháng cho tôi (chúng tôi có thỏa thuận là tiền này tôi giữ để tiết kiệm cho vợ chồng, còn tiền chợ hàng tháng thì anh đưa cho mẹ anh giữ). Tôi hỏi thì anh bảo dạo này phải chi nhiều thứ quá nên không có dư nhưng tôi thừa biết anh không muốn đưa là vì anh không muốn xây dựng cuộc sống vợ chồng nữa nên đưa tôi giữ làm gì. Và cũng 5 tháng nay, chúng tôi ngưng luôn việc quan hệ vợ chồng, nhiều lần tôi chủ động với anh thì anh gạt ra và bảo anh không có ham muốn nữa, anh không thấy hứng thú khi bên tôi. Tôi đau đớn quá, hỏi anh lẽ nào mình cứ sống vậy hoài sao thì anh bảo anh không cần cuộc sống vợ chồng nữa. Cũng 5 tháng nay chúng tôi không còn chia sẻ với nhau bất cứ vấn đề nào trong cuộc sống nữa, vì tôi nhắn tin hay gọi điện thì anh không trả lời cũng không gọi lại, anh dường như không còn quan tâm đến tôi nữa.

Đã có lúc tôi làm lơ anh coi như không có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn hỏi thăm và chăm sóc anh khi anh về nhà. Tôi không nói suông với anh nữa mà tôi bắt đầu hành động, tôi quan tâm và nói chuyện với người nhà anh nhiều hơn. Đi làm về tôi thường mua những món ăn mẹ anh thích, cuối tuần tôi cùng bà đi chợ về và 2 mẹ con cùng vào bếp, tôi quan tâm đến chị anh hơn…từng ngày từng chút một tôi làm những điều đó với sự chân thành và lâu dần những việc đó đã hình thành ở tôi một thói quen biết quan tâm và chia sẻ với người nhà anh. Kết quả là hiện tại tình cảm của tôi và mẹ và chị anh ấy rất tốt. Tôi thấy cả nhà đang dần hiểu nhau hơn và vui vẻ hơn, tôi có thể thoải mái tự do trò chuyện bất cứ vấn đề gì với mẹ anh, và mẹ anh cũng yêu thương quan tâm và chăm sóc tôi mỗi khi tôi đi làm về muộn hoặc tôi bệnh. Nhưng trớ trêu thay, khi mà tôi và gia đình anh bắt đầu hòa nhập và hiểu nhau thì cũng là lúc anh không cần tôi nữa, anh nói chẳng qua tôi làm vậy là để xuôi chuyện, để níu kéo anh, chứ bản tính con người khó đổi, anh nói anh không tin tôi có thể thay đổi được như vậy trong khi anh quá hiểu tính tôi như thế nào.

Hiện tại tôi đang bị u nang buồng trứng mức độ nhẹ không cần phải mổ, nhưng phải điều trị bằng thuốc và thuốc rất mắc tiền. Anh cũng biết tôi bị bệnh nhưng lâu lâu về nhà anh cũng chỉ hỏi qua loa là bệnh tôi hết chưa mà không hỏi tôi phương thức điều trị, thời gian điều trị cũng như tiền thuốc men ra sao. Tôi nói thuốc mắc lắm tôi không có tiền mua nữa nên em ngưng điều trị rồi, thế mà anh cũng làm lơ luôn mà không cần hỏi tôi cần bao nhiêu tiền hay có ý giúp đỡ tôi. Tôi có cảm giác như tôi sống chết thế nào anh mặc kệ, bệnh tôi thế nào anh không quan tâm. Và mới đây tôi nhìn thấy anh để tấm hình cô người yêu cũ trong cặp táp của anh, và tôi thừa biết mỗi lần anh đi chơi với bạn bè đều có mặt cô đó vì họ chơi chung nhóm với nhau… Phải chăng họ đã quay lại với nhau nên anh mới lạnh nhạt và không cần tôi nữa?

Nhiều đêm tôi đã khóc rất nhiều, cứ mãi suy nghĩ tại sao anh lại đối xử quá thờ ơ và lạnh nhạt với tôi như vậy? Có thật là anh đã hết tình cảm với tôi chỉ sau vài lần cãi nhau? Có thật là anh không cần tôi nữa, không cần gìn giữ và xây dựng hôn nhân với người mà anh đã từng rất yêu thương và quyết định cưới làm vợ? chẳng lẽ anh nhanh chóng quên hết những kỷ niệm, những khó khăn và vui buồn suốt 4 năm yêu nhau chỉ sau 4 tháng làm vợ chồng? Chẳng lẽ những khó khăn trong vài tháng đầu của hôn nhân mà anh lại không thể vượt qua được? Nhìn thấy anh vẫn đối xử tốt và quan tâm đến mọi người xung quanh, nhìn thấy anh không ngại hỏi thăm sức khỏe của bạn bè mà quên đến bệnh tật vợ đang gánh chịu, nhìn thấy anh về nhà cuối tuần và vui vẻ đi chơi với bạn bè đến nữa đêm mà quên mất vợ mình cũng cần anh đưa đi chơi và đang mòn mỏi chờ cơm và chờ cửa ở nhà.

Nhìn anh về nhà cuối tuần và đến nhà người này người kia thăm hỏi mà quên mất bố mẹ vợ đang trông chờ con rể qua nhà chơi sau gần 10 tháng đưa con gái về nhà chồng mà con rể chỉ mới về thăm bố mẹ vợ được 3 lần. Anh vẫn là anh của ngày xưa, vẫn đối xử tốt và quan tâm đến tất cả mọi người, ai ai cũng khen tôi quá may mắn và tốt số khi lấy được anh nhưng có mấy ai hiểu được những gì anh đang đối xử với tôi? Giờ tôi đang có ý nghĩ sẽ ly thân với anh, để cho anh có thời gian suy nghĩ lại anh cần gì và muốn gì ở cuộc hôn nhân này. Nhưng tôi sợ khi buông anh ra là tôi sẽ mất anh mãi mãi, vì một người gia trưởng như anh liệu có chấp nhận việc tôi bỏ về nhà mẹ ở? Tôi sợ rằng anh đang có tình cảm với người khác và đã không còn yêu thương tôi mà giờ ly thân thì càng tạo cơ hội cho anh ta tự do hơn. Tôi cũng sợ rằng một khi tôi ra đi thì sau này tôi có cơ hội quay về nhà anh không, có được anh và nhà chồng tôn trọng nữa không? Hay tôi phải ráng nhẫn nhịn, ráng nén nỗi đau của mình xuống và cam chịu cuộc hôn nhân không tình cảm, không sự chia sẻ này để giữ lấy anh và chờ đến ngày anh thay đổi mà suy nghĩ lại. Nhưng thực sự tôi không biết mình có thể chịu đựng được đến đâu khi mà tôi đã kiệt sức, tôi thấy mình đã phân tích hết mọi việc với anh rồi, cố gắng làm tốt vai trò làm vợ, làm con dâu cũng đã làm rồi mà anh vẫn không suy nghĩ lại và tiếp tục sống như vậy thì tôi phải làm sao đây? Mong chuyên gia cho tôi hướng đi tốt nhất để tôi không phải hối tiếc…

Gửi bởi: Lê Thanh Phương

__________________________________________________________________________________________________

Nếu bạn có điều gì băn khoăn khó nói về chuyện gia đìnhtình yêu… hãy liên lạc với chúng tôi qua hotline: 1900 6237 để được ”Trung tâm tư vấn tâm lý trực tuyến“. Chúng tôi sẽ lắng nghe và tư vấn cho bạn những lời khuyên hữu ích nhất.

Tags: 

About Bs. Tư vấn tâm lý

Comments are closed.