camera giám sát | camera quan sat | bộ đàm | đèn sưởi nhà tắm | thông tắc cống giá rẻ | đèn sưởi kottmann 3 bóng | thuê máy photocopy hà nội | máy photocopy toshiba 720 | hút bể phốt | sữa ong chúa

Tư Vấn Tâm Lý

Khẩu chiến… vợ chồng lôi nhau vào nhà nghỉ.

Tư vấn tâm lý – Chị Hằng bảo, nếu trên đời không có loại hình dịch vụ gọi là nhà nghỉ, chắc chị sẽ ức chế đến phát điên mất.

Có nhà to vẫn dắt nhau đi “giải tỏa” ở nhà nghỉ

Chẳng có mấy đôi vợ chồng đưa nhau vào nhà nghỉ, trừ khi họ đi du lịch hay công tác ở đất khách quê người. Và trong số hiếm hoi ấy, lý do chủ yếu là để “đổi gió” cho chuyện phòng the, hoặc để tìm kiếm chút riêng tư khi nhà cửa chật chội, hễ “yêu nhau” là gây kinh động đến những bậc phụ lão soi mói khó tính và những đứa trẻ tò mò. Nhưng với vợ chồng Hằng – Trọng lại khác. Họ vào nhà nghỉ để giải tỏa không phải nhu tình dục mà là sự dồn nén của những bất đồng, ấm ức trong cuộc sống chung.

Thiếu gì nơi để cãi nhau, sao họ phải đưa nhau vào cái chốn lắm thị phi này? Thực ra với vợ chồng Hằng thì chuyện chẳng đơn giản. Hai vợ chồng yêu thì yêu thắm thiết, nhưng cũng khắc khẩu vô cùng, ai cũng cá tính cả. Nhất là Hằng, tính chị nếu có khúc mắc gì là phải đả thông với nhau ngay chứ không nín nhịn cho qua chuyện được. Nếu được cãi nhau cho ra ngô ra khoai thì dù có to chuyện đến đâu, sau đấy chị cũng quên ngay, còn nếu không thì dù chuyện nhỏ như con thỏ cũng khiến chị ấm ức, tức giận vàng lúc càng khó chịu.

Hồi chưa lấy nhau, cứ mấy ngày họ lại cãi nhau một trận, nhiều hôm như mổ bò. Nhưng khi cưới rồi, về làm dâu, cái chuyện “tự do ngôn luận” như vậy chấm dứt. Mỗi lần hai vợ chồng tranh luận, dù là cố kìm giữ để không to tiếng, nhưng bố mẹ chồng lại quá nhạy trọng việc “ngửi mùi thuốc súng” và lập tức xuất hiện để ra lệnh “đình chiến”, mà thường là bắt Hằng phải nhường chồng.

Ông bà già coi chuyện vợ chồng cãi nhau là điều gì đó kinh khủng lắm, nguy hiểm lắm, nên thấy chúng tôi xẵng giọng với nhau chút là họ hoảng lên, tìm cách dập bằng được. Mẹ chồng thì cứ bảo tôi, con ơi, đàn bà phải biết cơm sôi bớt lửa, sao cứ phải gân cổ lên cãi chồng nhem nhẻm thế. Nhưng cái lửa của tôi đã cháy là không có bớt được, cứ phải để cho nó cháy cho hết than hết củi đi thì tự khắc sẽ tắt”, Hằng nói.

khau-chien-vo-chong-loi-nhau-vao-nha-nghi-1

Những thực tế là bố mẹ chồng không muốn chờ đến “hết củi” mà chỉ muốn đổ ngay cả chậu nước vào dập luôn. Nhưng chút than hồng vẫn âm ỉ cháy trong lòng Hằng chẳng tắt đi được, cũng không bùng lên được.

Hằng tâm sự: “Thậm chí nhiều khi hai vợ chồng đã đóng chặt cửa phòng riêng, bật nhạc lên mà ông bà cũng biết được, đập cửa ầm ầm, bà thì than vãn kêu trời kêu đất, ông thì mắng ầm lên, cứ như hai vợ chồng tôi đang làm tan cửa nát nhà vậy. Vì những khúc trong lòng không được giải quyết cho nên tôi cứ nhìn thấy mặt chồng là khó chịu, ghét bỏ, lúc nào tâm trạng cũng cáu bẳn, hoặc chán chường”.

Thực ra thì họ cũng đã lôi nhau ra quán cà phê hay ghế đá công viên để cãi cọ cho khuất mắt ông bà rồi. Thế nhưng rồi chính họ cũng cảm thấy khó coi khi bản thân trở thành mục tiêu chú ý của những người xung quanh.

Hằng giải thích: “Cả hai chúng tôi khi đã cãi nhau hăng lên rồi thì thường rất to tiếng mà không biết, nhiều khi đang hăng máu quát nhau thì nhận ra nhiều người đang nhìn mình chằm chằm, thế là đành tự ‘vặn volume xuống, quắc mắt nghiến răng để ‘trao đổi’ với nhau, vừa ức chế lại vừa chỉ kiềm được mấy phút đã muốn nổ tung”.

Một lần, đang chở nhau đi tìm nơi khẩu chiến, chợt ông xã Hằng nhìn thấy cái biển nhà nghỉ bên đường. Thấy nó có vẻ vắng khách, anh tấp ngay vào, thuê một phòng rồi lôi vợ vào.

Tôi đang nghĩ lão này điên chắc, hay định hòa giải bằng sex chắc, thì ông chồng bảo đấy, giờ thì tha hồ muốn nói gì thì nói. Đúng là hôm đấy chúng tôi được một trận đã đời. Đứa nào cũng dốc hết giận dữ cùng với gan ruột của mình ra, nên cũng chỉ một lát là đã hiểu nhau, chỗ nào còn rối là gỡ được hết”, Hằng cho biết.

Ra về với tâm trạng nhẹ nhõm, Hằng bảo chồng, từ nay hễ muốn cãi nhau là chúng mình cứ vào đây.

Biến “chiến trường” thành “tình trường”

Cũng thỉnh thoảng phải giải quyết mâu thuẫn vợ chồng trong nhà nghỉ nhưng ở gia đình Trọng, nhu cầu đó xuất phát từ chính anh. Trọng ở rể nhà vợ, phần vì bố mẹ vợ chỉ có hai cô con gái mà một đã định cư ở nước ngoài, phần vì anh không có khả năng mua nhà thủ đô. Bố mẹ vợ anh tuy tốt bụng nhưng kỹ tính, và đặc biệt hay quan trọng hóa vấn đề. Con dâu ở với nhà chồng phải cẩn thận, ức chế một thì con rể ở nhà vợ càng phải nhìn trước ngó sau, stress gấp 10 lần. Trọng cũng vậy thôi.

Đã là vợ chồng thì không thể có những lúc mâu thuẫn, và phát ra thành những cuộc cãi vã. Khổ nỗi cái giọng miền Trung của Trọng bình thường nghe đã to, đã nặng, nói điện thoại thôi mà mẹ vợ đã giật mình tưởng anh đang quát ai, nữa là lúc có chút nộ khí trong đầu. Lúc đó, giọng của Trọng nghe càng “gớm”. Nhiều khi thực ra là bà xã gây sự,còn anh chỉ chống đỡ lại, nhưng cái giọng anh vẳng ra khiến nhạc phụ, nhạc mẫu tưởng con gái mình sắp bị bạo hành đến nơi nên hoảng hốt can thiệp.

Về sau, dần dần các cụ quen với sắc thái tiếng địa phương của Trọng nên cái sự lo lắng giảm, nhưng vẫn khó chịu khi thằng rể đang ở trong nhà mình mà lại to tiếng với con gái mình,. Trọng biết vậy, nên cũng cố gắng kiềm chế bản thân mỗi lần vợ chồng không thuận. Thế nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng sự kiềm chế đó khiến những bức bối trong lòng như cái nhọt mưng mủ đã lâu mà không vỡ ra được, chỉ khiến người ta phát sốt lên mà thôi.

Nhất định phải tìm một chốn thật kín đáo, riêng tư để vợ chồng “đả thông tư tưởng” với nhau mà không bị để ý hay can thiệp. Trọng nghĩ, sao không đến nhà nghỉ?

khau-chien-vo-chong-loi-nhau-vao-nha-nghi-2

Sau lần đầu tiên được cãi nhau đã đời trong cái chỗ vốn dành cho những cặp tình nhân thiếu địa điểm yêu đương ấy, Hồng, vợ Trọng, hài lòng ra mặt, khen: “Anh khôn thật đấy!”. Bản thân Hồng cũng rất ức chế mỗi khi có mâu thuẫn với chồng, bởi bản thân cô cũng muốn cãi nhau đến nơi đến chốn, nhưng lại sợ nếu to chuyện thì chồng phải chịu áp lực nhiều hơn nên phải nhịn.

Giờ chuyện cãi cọ đã giải quyết xong, họ làm hòa bằng cái ôm, rồi đến những cử chỉ âu yếm hơn. Cuối cùng thì căn phòng kín đáo có đầy đủ tiện nghi cho những nhu cầu riêng tư thầm kín đã được sử dụng đúng với mục đích phổ biến nhất: bãi đáp tình yêu.

Cũng một lần trả tiền mà thỏa mãn được hai nhu cầu quan trọng, nếu tính về hiệu quả kinh tế thì Trọng lời to. Đó là chưa kể “làm chuyện ấy” ở đây chất lượng hơn hẳn. Một là khi lao vào yêu nhau sau một cơn giận dữ, cả hai đều thấy cảm xúc dâng trào khiến cho cuộc mây mưa trở nên cuồng nhiệt đến trời long đất lở. Hai là cảm giác mới mẻ khi thay đổi địa điểm yêu đương, và ba là ở đây, hai vợ chồng không phải giữ ý giữ tứ, “giữ mồm giữ miệng” như khi làm chuyện ấy ở nhà.

Phát huy sáng kiến “nhất tiễn hạ song điểu” – một phát tên hạ hai con chim – ấy, mỗi lần cần cãi nhau mà dự kiến sẽ to tiếng, Trọng lại chở vợ đến nhà nghỉ. Nhưng bởi cái quy trình cãi nhau – yêu nhau ấy đã thành thông lệ nên nhiều khi chỉ cần bước vào phòng, họ đã nghĩ đến “màn hai” nên lửa giận không còn bốc ngùn ngụt lên nữa.

Thậm chí có khi, Trọng còn bảo vợ: “Có gì thì giải quyết nhanh để anh còn làm ‘công việc chuyên môn’ của anh”. Thế là với mục đích gỡ hết những vướng mắc trong lòng để còn thoải mái, nhẹ nhõm mà yêu đương, họ nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh hơn.

Quả thật, muốn yêu nhau thì phải… cãi nhau. Theo các chuyên gia tâm lý, cãi nhau là một nhu cầu thiết yếu và lành mạnh trong đời sống hôn nhân. Tuy sắc thái có hơi “ghê gớm” nhưng bản chất của nó chính là sự trao đổi để hiểu nhau hơn giữa các cặp vợ chồng, và để được bộc lộ cảm xúc, giải tỏa stress. Dĩ nhiên, khi đã sống chung với đại gia đình thì đôi vợ chồng phải kiềm chế, và nếu không kiềm chế được thì tìm một nơi khác để “xả” là một giải pháp thông minh.

_________________________________________________________________________________________________

Nếu bạn có điều gì băn khoăn khó nói về chuyện gia đìnhtình yêu… hãy liên lạc với chúng tôi qua hotline: 1900 6237 để được ”Trung tâm tư vấn tâm lý trực tuyến“. Chúng tôi sẽ lắng nghe và tư vấn cho bạn những lời khuyên hữu ích nhất.

Tags: 

About Bs. Tư vấn tâm lý

Comments are closed.