camera giám sát | camera quan sat | bộ đàm | đèn sưởi nhà tắm | thông tắc cống giá rẻ | đèn sưởi kottmann 3 bóng | thuê máy photocopy hà nội | máy photocopy toshiba 720 | hút bể phốt | sữa ong chúa

Tư Vấn Tâm Lý

Café và trà lipton

Chả biết từ bao giờ, nó luôn có thói quen gọi cafe và trà Lipton cùng một lúc khi vào bất kì quán nước nào. Tất nhiên, Lipton dành cho nó còn cafe thì chỉ bỏ không, không có người uống. Nó chẳng hiểu tại sao lại cứ phải gọi tách cafe đó ra thì lòng mới cảm thấy nhẹ nhàng. Thói quen! Một thói quen mà bạn bè vẫn gọi là: “Thừa giấy vẽ voi”. Nhưng kệ, nó không quan tâm đến chuyện mọi người nói thế nào. Điều quan trọng là nó thấy thoải mái khi làm việc ấy.

Cafe-va-tra-lipton

Người yêu nó ngày trước rất thích uống cafe. Là một sinh viên Mỹ thuật nên thứ nước đăng đắng này được anh rất ưa chuộng. Nó cũng không hiểu vì sao anh lại đam mê cái chất luôn làm nó mất ngủ mỗi khi uống dù chỉ là một ngụm nhỏ. Và để lí giải cho điều đó, sau nhiều lần trăn trở, suy nghĩ, nó đi đến quyết định cuối cùng: “Anh uống chỉ để cho nó có chất nghệ sĩ chứ bổ béo, thơm ngon gì thứ đồ uống đắng ngắt ấy”. Ờ, nghe cũng có vẻ hợp lí.

Anh cũng là người nghiện thuốc lá nặng, nặng đến mức nhiều khi nó có cảm giác đối với anh, bỏ người yêu còn dễ dàng hơn bỏ thuốc lá. Tất nhiên, nó cũng chẳng biết vì lí do gì mà anh có thể thích thú khi đưa vào cơ thể những chất độc như vậy. Và một lần nữa, nó lại tự tiện lí giải cho cái sở thích này của anh: “Anh hút thuốc chỉ để cho có chất nghệ sĩ chứ đâu có bổ béo, thơm ngon gì loại chất kích thích ấy”. Ờ, nghe cũng có vẻ hợp lí.

Và anh cũng là người đam mê cuồng nhiệt những ca khúc của Trịnh Công Sơn, đam mê đến mức hình như nếu ngày nào không được nghe, anh sẽ nhớ nhạc Trịnh hơn cả nhớ người yêu. Nhưng lần này thì nó hiểu tại sao anh lại bị hút hồn bởi thứ âm nhạc ấy. Bởi lẽ bản thân nó cũng thấy ngất ngây với từng giai điệu. Có lẽ đây chính là điểm tương đồng duy nhất giữa hai người.

Anh và nó yêu nhau nhưng mỗi người lại một tính, một nết. Anh lãng mạn bao nhiêu thì nó hiện thực phê phán bấy nhiêu (đấy là theo lời nhận xét của bạn bè). Những câu chuyện của anh đều xoay quanh chuyện nghệ sĩ, chuyện nghệ thuật… còn chuyện của nó lại luôn mang “âm hưởng cuộc sống thực” vì chỉ loanh quanh với cô hàng xóm, cô bán rau, mấy đứa bạn… Anh là người ưa nhẹ nhàng còn nó lại là một cô gái tương đối đanh đá… Thế nhưng chẳng hiểu chất keo kì diệu nào đã gắn kết hai tâm hồn này lại.

Ngày trước, anh với nó cãi nhau như cơm bữa. Cứ gặp mặt là hai người lại bỏ ra năm, mười phút để tranh luận, để chí chóe nhưng được cái chẳng bao giờ anh và nó có thể giận nhau lâu. Nó tuy đanh đá nhưng lại rất nhường nhịn anh. Trong tâm niệm của mình, nó luôn coi anh là thần tượng cho dù anh không đẹp trai và cũng không quá thông minh. Anh là người rất bình thường song với nó anh là số một. Nó yêu anh vì tính chân thật, vì vẻ giản dị và vì cả một điều rất buồn cười: vì anh hay… mắng nó. Cũng bởi thế, nó luôn dành cho anh một vị trí đặc biệt mà cho đến tận bây giờ vẫn không ai có thể thay thế được.

Hai người yêu nhau buồn cười và chia tay cũng buồn cười không kém. Mà thực sự nó cũng chả biết như thế đã gọi là chia tay hay chưa. Hôm đó là một ngày đẹp trời. Những tia nắng mỏng manh cố sức len lỏi qua từng đám mây trắng đang bồng bềnh trôi để reo những sắc màu óng ánh lên sóng nước. Nó và anh đang đứng trên bãi biến. Biển ở đây không xanh ngọc ngà như sắc biển nơi khác mà lúc nào cũng mang một màu đỏ ngầu rất đặc biệt. Mỗi lần anh chê biển quê nó bẩn, nó đều lườm nguýt: “Đây là sắc đỏ phù sa chứ không phải tại biển ô nhiễm”. Dù đã nghe lời giải thích này nhiều lần nhưng anh vẫn nói thế chỉ vì thích nhìn thấy nó tức giận. Anh biết nó là người rất yêu và rất tự hào về quê hương nên càng thích chọc ghẹo.

Sau nhiều lần năn nỉ gãy lưỡi, hôm nay nó mới quyết định đưa anh về thăm nhà. Gió biển lồng lộng thổi mang theo vi mặn mòi của biển cả. Mùi cá tanh nồng từ bãi một đưa vào làm nhiều du khách phương xa đi qua khẽ nhăn mặt. Nhưng không biết vì lí do gì nó lại yêu cái mùi này đến thế. Với nó, đây chính là vị đặc trưng của quê hương vùng biển-một vùng biển chứa đầy những kí ức tuổi thơ ngọt ngào. Sóng biển vỗ rì rào dưới gót chân hai người. Từng con sóng ào ào xô đến bờ rồi vỡ vụn trên nền cát trắng. Hôm nay, anh toàn nói những chuyện lạ lùng: chuyện ngôi nhà, chuyện những đứa trẻ… Buồn cười thật nhưng mà nó thích nghe…

Cảnh quê nó đẹp lắm. Nó vẫn tự hào như vậy và quyết dẫn anh đi khắp nơi để minh chứng cái điều “thuộc về chân lí” đó. Nó chỉ cho anh xem từng dãy núi trập trùng, từng đồi thông xanh ngút ngàn với vẻ mặt đầy tự hào: “Quê anh cũng có núi nhưng làm sao mà đẹp bằng những dãy núi này?”. “Ờ, quê em cái gì cũng đẹp chỉ có mỗi người là không đẹp thôi. Còn quê anh thì ngược lại, cảnh tuy xấu nhưng người đẹp lắm”-anh đáp lại bằng giọng tự hào không kém. “Có em xấu chứ ở đây toàn hoa hậu”, nó đối lời rồi tiếp tục chỉ cho anh từng đồi sim tím ngắt.

Đấy là tất cả những gì nó có thể nhớ về cái ngày cuối cùng ở bên anh. Từ hôm đấy, nó không còn nhìn thấy anh nữa, nhắn tin không trả lời, gọi điện không liên lạc được, đến nhà tìm thì anh đã chuyển đi chỗ khác. Nó đã khóc như mưa trong nhiều ngày sau đó. Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Anh đang làm gì vậy? Biến mất không một lời giải thích. Phong cách của một người mang đậm chất nghệ sĩ sao? Ờ, nghe cũng có vẻ hợp lí. Nó vẫn tự an ủi bản thân như thế. Và từ đó đến giờ, nó vẫn chờ đợi người nghệ sĩ của nó trở về cùng với một lời giải thích. Cốc cafe nó gọi là để chuẩn bị cho anh. Nó muốn rằng khi anh xuất hiện, cafe đã sẵn sàng…

Từ ngày anh đi, cuộc sống của nó bị đảo lộn. Không phút giây nào trong tâm trí nó lại không có hình ảnh của anh. Đầu óc nó trống rỗng. Rất nhiều lần nó định tự tử vì không chịu nổi nỗi đau này. Ngay cả trong khi cười, nó cũng thấy nước mắt mình đang rơi. Nhiều đêm nó giật mình tỉnh dậy vì mí mắt ướt nhèm. Nhưng nó là người can đảm vì thế chưa ai nhìn thấy nó khóc, thậm chí, chưa ai nhìn thấy nó buồn. Trước mặt mọi người, nó vẫn là cô bé vui vẻ, nhí nhảnh như ngày xưa. Nó không muốn ai thương hại. Nó chỉ khóc khi một mình. Nó chỉ giữ nỗi buồn cho riêng bản thân. Không ai biết rằng nó đang tuyệt vọng, nó đang cô đơn. Không ai biết rằng lúc nào nó cũng nhớ anh đến cồn cào…

Hắn là em đứa bạn thân của nó, kém nó đến tận bốn cái lốc lịch. Thời gian anh bỏ đi, thằng nhóc đó đã giúp nó rất nhiều như: chịu khó đi chơi với nó, nói chuyện phiếm với nó và nhờ thế nỗi buồn cũng vơi đi chút ít. Tất nhiên, hắn làm sao có thể sánh với anh. Mà điều quan trọng là hắn chỉ là một thằng nhóc. Chưa bao giờ nó có ý nghĩ tính chuyện xa xôi với hắn, nhưng hắn thì khác. Tình cảm hắn dành cho nó không đơn thuần là tình chị em. Đã rất nhiều lần hắn nói bóng gió, xa xôi và cũng chẳng ít lần hắn nói thẳng tình cảm của mình với nó. Những lần đó, nó đều cố tình lẩn tránh, coi như không hiểu hoặc bắt đầu lấp liếm bằng một câu chuyện khác. Làm sao có thể yêu một thằng nhóc trong khi lòng nó vẫn nặng trĩu bóng hình anh. Nó vẫn đang chờ anh quay về. Trước mặt hắn, nó hoặc cố tình, hoặc vô ý cứ tiếp tục nhắc đến anh với những tình cảm nồng nàn nhất. Nó chưa bao giờ ghét anh, chưa bao giờ hận anh dù chỉ là trong ý nghĩ vì đã bỏ rơi nó. Với nó, anh vẫn là thần tượng, là người đáng được trân trọng nhất. Nó còn rất yêu anh.

Nhưng hắn là một thằng nhóc cứng đầu. Hắn đã phớt lờ sự từ chối của nó, Hắn vẫn bám theo nó hằng ngày, làm mọi việc để thấy nụ cười trên môi nó. Ai bảo rằng nó không cảm động nhưng tất cả tình yêu nó dành cho anh hết rồi. Hơn nữa, hắn lại là em trai của đứa bạn thân. Nếu nó và hắn có chuyện gì thì thiên hạ sẽ được một mẻ cười đau bụng. Nó không muốn lại trở thành trung tâm của những câu chuyện vỉa hè một lần nữa. Giá như lúc này anh xuất hiện để giải thoát nó khỏi những rắc rối này. Nó nhớ anh quá.

Thời gian cứ thế trôi đi và nó cũng chẳng thể nhớ nổi nó đã chờ đợi anh trong bao nhiêu ngày, chỉ biết rằng cái lọ hạc nó gấp đã vơi đi quá nửa. Ngày ấy, để cầu chúc cho tình yêu luôn vững bền, nó đã thức đến gần chục đêm cặm cụi cắt giấy gấp hạc. Tự tay nó đã làm tất cả mọi việc từ chọn giấy, chia giấy thành từng ô vuông nhỏ, cắt giấy, rồi gấp thành những con hạc nhỏ xíu. Và để cho điều ước được linh nghiệm, nó còn tỉ mẩn viết lên từng mảnh giấy gấp hạc dòng chữ gọn gàng, xinh xắn: “Em yêu anh”. Một người vụng về như nó không hiểu sao lại có thể khéo tay đến vậy. Nghĩ lại chuyện này, nó vẫn thấy tự hào về thành tích của bản thân. Nó cũng chẳng biết làm thế nào mà nó có thể gấp đủ 1000 con hạc. Điều duy nhất mà nó nhớ là cảm giác đau buốt của những đầu ngón tay vì vuốt giấy thành nếp quá nhiều, cảm giác mỏi nhừ của sống lưng vì ngồi quá lâu và cả cảm giác hoa mày chóng mặt, mỏi nhừ của đôi mắt nữa. Nó đã nghĩ rằng anh sẽ rất vui mừng khi nhận được món quà đó, nhưng không: “Vì nhà không có chỗ riêng tư nên anh không thể giữ được lọ hạc đó”. Ờ thì nghe cũng có lí. Và thế là nó lại mang 1000 con hạc giấy về nhà.

Kể từ khi anh đi, ngày nào nó cũng bỏ ra khỏi lọ một con hạc. Mà phải nói thêm, lọ hạc của nó chỉ có một màu đỏ duy nhất – màu của khát vọng được yêu thương. Nó đọc những chữ ghi trong mình con hạc mà lại thấy nhớ anh da diết. Không biết giờ này anh đang làm gì, có nhớ nó không? Nó hi vọng mong manh rằng khi số hạc trong lọ hết thì cũng là ngày anh trở về. Nó không muốn đếm xem đã vất đi bao nhiêu con hạc vì như thế sẽ tạo nên cảm giác mòn mỏi đợi chờ…

Hôm nay, nó lại ngồi một mình với cốc trà Lipton và tách cafe, nhâm nhi những ca khúc của Trịnh Công Sơn. Ngày trước, anh và nó vẫn hay làm thế. Đầu óc nó miên man với những kỉ niệm về anh. Trong góc tối của quán nhỏ, nước mắt nó chuẩn bị rơi. Nó không thể ngăn lòng mình. Nó nhớ anh.

Hắn ở đâu tự nhiên tiến đến ngăn dòng lệ của nó: “Tìm chị thật dễ, cứ đến đây là gặp. Sao mà suốt ngày chị ngồi mơ màng với hai cốc nước vậy?”. Hắn thì biết gì cơ chứ, cái quán này đã chứa bao kỉ niệm của anh và nó. Từ ngày anh bỏ đi, hôm nào nó cũng dành một ít thời gian đến quán này để mong gặp lại.

“Chị không nói nhưng em cũng biết tách cafe đó dành cho ai. Anh ta đã bỏ đi và sẽ mãi mãi không quay về nữa. Nuối tiếc những kỉ niệm xưa chẳng giúp gì cho cuộc sống hiện tại đâu”. Nói xong, hắn đưa tách cafe của nó lên miệng uống ngon lành rồi bỏ đi để mặc nó với gương mặt ú ớ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn dám uống tách cafe của nó. Một cảm giác nghẹn ngào đưa lên cổ. Cái đồ uống đó đâu phải dành cho hắn và chuyện của nó nữa, đâu cần hắn phải quan tâm. Hắn biết gì về tình yêu mà dám lên mặt dạy đời nó? Rồi nó sẽ không thèm nhìn mặt hắn nữa. Nước mắt đã làm ướt hai bờ mi. Nó cuống cuồng gọi tách cafe khác vì sợ anh đến bất ngờ. Giờ thì ổn rồi, lòng nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Nó tiếp tục miên man với dòng suy nghĩ về anh. Nhưng giờ đây, nó đã nghĩ về cả nó nữa. Nó đang làm gì trong suốt thời gian qua? Chờ đợi mỏi mòn một điều sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Ờ, lời nói của hắn đâu phải không có lí. Nó lại khóc nhưng không phải vì nhớ anh mà vì thương cho mình. Nó thấy mình đáng tội nghiệp quá! Nó thấy anh tàn nhẫn quá! Sao anh nỡ đối xử với nó như vậy! Đúng rồi, dù anh có trở lại hay không thì nó vẫn phải tiếp tục cuộc sống, đâu thể cứ u buồn mãi như thế này. Từ hôm nay, nó sẽ làm lại mọi thứ, sẽ không đếm hạc nữa, sẽ không gọi hai đồ uống cùng một lúc nữa. Và đây là lần đầu tiên, nó dũng cảm uống hết một tách cafe vừa gọi…

Búp tre
__________________________________________________________________________________________

Nếu bạn có điều gì băn khoăn khó nói về chuyện gia đình, tình yêu… hãy liên lạc với chúng tôi qua hotline: 1900 6237 để được ”Trung tâm tư vấn tâm lý trực tuyến“. Chúng tôi sẽ lắng nghe và tư vấn cho bạn những lời khuyên hữu ích nhất.

About Bs. Tư vấn tâm lý

Comments are closed.