camera giám sát | camera quan sat | bộ đàm | đèn sưởi nhà tắm | thông tắc cống giá rẻ | đèn sưởi kottmann 3 bóng | thuê máy photocopy hà nội | máy photocopy toshiba 720 | hút bể phốt | sữa ong chúa

Tư Vấn Tâm Lý

Theo đuổi một giấc mơ

Rời khỏi sự an toàn của những điều quen thuộc và dấn thân vào những gì chưa được biết tới có thể là một trong những quyết định đáng sợ nhất, nhưng cũng có thể là tốt nhất, mà một người có thể thực hiện. “Không có sự đảm bảo nào trong việc đi theo tiếng gọi của phiêu lưu” – Tác giả Joseph Campbell nói. Tôi biết ông ấy có ý gì. Tôi đã đi theo tiếng gọi như thế nhiều hơn một lần. Và việc đó có thể là rất đáng sợ. Nhưng bạn biết còn điều gì tồi tệ hơn không? Là sự hối hận. Là việc nhìn lại phía sau và ước giá như chúng ta đã chấp nhận rủi ro để bắt đầu phiêu lưu. Hoặc để cho những mơ ước khô cạn đi và cuối cùng sẽ chết.

 

15152602-the-word-dreams-on-wooden-table-on-natural-background

Trong cuốn sách “Asimov Laughs Again”, tác giả Isaac Asimov nhắc đến một câu chuyện, khi phóng viên truyền hình Barbara Walters phỏng vấn ông.
Phóng viên này hỏi ông đã viết bao nhiêu cuốn sách, rồi hỏi tiếp:
– Ông có bao giờ muốn làm việc gì khác ngoài viết lách không?
– Không – Asimov đáp.
– Chẳng lẽ ông không thích đi săn? Câu cá? Khiêu vũ? Đi bộ?
Lần này, câu trả lời vẫn là:
– Không! Không! Không! Và không!
Phóng viên tiếp tục:
– Nhưng ông sẽ làm gì nếu bác sĩ bảo rằng ông chỉ còn sống được 6 tháng nữa?
Asimov đáp:
– Đánh máy nhanh hơn.

Isaac Asimov đã dành cả đời để làm điều ông yêu thích. Tôi cũng nhận ra rằng có những người không tìm được sự hài lòng hoặc niềm vui trong công việc. Họ không thích những gì họ làm và họ sống mà chỉ chờ đến cuối tuần hoặc kỳ nghỉ. Một số người như thế cảm thấy mình bị mắc kẹt và tin rằng họ không thể thực hiện một sự thay đổi lớn nào chỉ bởi họ không có đủ kỹ năng, học vấn, tiền bạc hoặc những hoàn cảnh thuận lợi nào đó. Nên họ quyết định cứ mắc kẹt mãi và loay hoay với mỗi ngày.

images (2)

Tôi không muốn nói rằng họ đã sai, bởi có rất nhiều lý do mà mỗi chúng ta chọn con đường riêng cho mình. Nhưng tôi thấy có một sự thật được thể hiện rất rõ ràng bởi tác giả Norman Cousins: “Thảm kịch của cuộc sống không phải là cái chết” – Cousins nói – “Mà là những gì chúng ta để cho chết đi bên trong mình, trong khi mình vẫn đang sống”. Tôi hoàn toàn đồng ý. Bản thân cái chết không phải là một thảm kịch. Tất cả chúng ta rồi đều phải chết. Nó cũng tự nhiên như việc được sinh ra. Thảm kịch là những gì chúng ta để cho chết đi bên trong mình, trong khi mình vẫn đang sống. Như là những giấc mơ không được theo đuổi. Như là một đam mê từ sâu thẳm bên trong, để được trở thành hoặc được làm điều gì đó. Thảm kịch thực sự của cuộc sống chính là chấp nhận những gì chúng ta không hài lòng, trong khi để cho điều gì đó khác chết đi bên trong mình.

Rời khỏi sự an toàn của những điều quen thuộc và dấn thân vào những gì chưa được biết tới có thể là một trong những quyết định đáng sợ nhất, nhưng cũng có thể là tốt nhất, mà một người có thể thực hiện. “Không có sự đảm bảo nào trong việc đi theo tiếng gọi của phiêu lưu” – Tác giả Joseph Campbell nói. Tôi biết ông ấy có ý gì. Tôi đã đi theo tiếng gọi như thế nhiều hơn một lần. Và việc đó có thể là rất đáng sợ. Nhưng bạn biết còn điều gì tồi tệ hơn không? Là sự hối hận. Là việc nhìn lại phía sau và ước giá như chúng ta đã chấp nhận rủi ro để bắt đầu phiêu lưu. Hoặc để cho những mơ ước khô cạn đi và cuối cùng sẽ chết.

Rời khỏi những gì khiến chúng ta cảm thấy an toàn, để đi theo tiếng gọi của trái tim không phải luôn luôn kết thúc theo cách mà chúng ta kỳ vọng hoặc hy vọng. Chúng ta thậm chí có thể thất bại. Nhưng đây là phần bù đắp: Việc đó cũng có thể rất tuyệt diệu và khiến bạn vô cùng hài lòng. Đến cuối cùng, chúng ta thực sự chỉ có một câu hỏi khi nói đến việc theo đuổi một giấc mơ quan trọng. Vấn đề là chúng ta sẽ nói “có” hay không.

 

Đặng Mỹ Dung (dịch)

About Bs. Tư vấn tâm lý

Comments are closed.